Có những buổi sáng chẳng cần gì nhiều. Một chiếc ghế quen, một góc nắng vừa đủ, vài câu chuyện chưa kể hết… và một ly cà phê.
Ở Nhắng, tụi mình hay để ý một chuyện khá vui: có người bước vào là gọi ngay “Cho mình một cà phê đen nhé!”, còn có người thì nhất định phải là “Cà phê sữa, nhiều sữa một chút nha.”
Hai kiểu người, hai khẩu vị. Nhưng hình như đều có chung một lý do: cần một ly cà phê để bắt đầu ngày mới theo cách của riêng mình.
Cà phê đen có cái vị rất riêng.
Đắng một chút, thơm một chút, uống ngụm đầu tiên có thể hơi “đứng hình” nhưng càng uống lại càng thấy cuốn.
Có những ngày đầu óc còn đang lơ mơ, deadline thì đứng ngay trước mặt, một ly cà phê đen đủ để kéo mình về với thực tại.
Không màu mè, không cần thêm thắt quá nhiều. Giống như một vài người trong cuộc sống vậy — nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng càng quen lại càng thấy thú vị.
Nếu cà phê đen là sự tỉnh táo thì cà phê sữa lại giống một cái ôm.
Vẫn có vị cà phê đậm đà, nhưng được làm dịu lại bởi chút ngọt, chút béo. Uống vào cảm giác mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Có những hôm chẳng cần phải mạnh mẽ làm gì.
Chỉ cần ngồi xuống, gọi một ly cà phê sữa, nhìn người qua lại ngoài đường và tự nhủ:
“Thôi, hôm nay mình từ từ cũng được.”
Ở Nhắng, tụi mình nghĩ cà phê không chỉ là một món uống.
Nó là cái cớ để một người ngồi lại với chính mình.
Là cuộc hẹn giữa hai người bạn lâu ngày không gặp.
Là buổi sáng ngồi làm việc vài tiếng.
Là chiều tan làm ghé qua một chút.
Hay đơn giản là một ngày chẳng có chuyện gì đặc biệt, nhưng vẫn muốn tìm một góc quen để ngồi.
Vậy nên đen hay sữa cũng chẳng quan trọng lắm.
Quan trọng là hôm nay bạn muốn một chút tỉnh táo, một chút ngọt ngào, hay chỉ đơn giản là muốn có một nơi để ngồi xuống và thở chậm lại.
Còn nếu chưa biết chọn gì…
Thì ghé Nhắng, gọi cả hai.
Biết đâu hôm nay bạn là người thích cà phê đen, nhưng ngày mai lại thấy mình hợp với cà phê sữa hơn thì sao? 😌
Còn bạn, team cà phê đen hay team cà phê sữa?
Comment cho Nhắng biết với nhé. ☕🤎